Đăng bởi: phathocchuyende | 21.04.2008

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay

Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 06 năm 2005. Chúng ta đang ở tại Xóm Hạ trong khóa tu mùa Xuân và chúng ta tiếp tục đề tài hạnh phúc mà chúng ta đã bắt đầu từ một tháng nay. Người Pháp có một bài hát “còn chờ đợi gì nữa mà không có hạnh phúc liền đi.” Qu’est ce qu’on attent pour être heureux?” Đó là một câu hỏi. Tại vì mình có thể có đầy đủ những điều kiện của hạnh phúc rồi nhưng tại sao mình không có hạnh phúc được. Mình phải tìm cách cho được để trả lời câu hỏi này. Tại sao bạn lại không hạnh phúc đi mà lại chờ đợi cái gì nữa? Những lý do nào mà bạn không thấy hạnh phúc.

Trong khi đi bạn không có hạnh phúc, trong khi ăn cơm, uống trà, nấu cơm, rữa bát cũng không thấy hạnh phúc. Trong khi đó hình như là bạn đã có đầy đủ tất cả những điều kiện để có hạnh phúc rồi. Câu hỏi là tại vì sao? Chúng ta biết rằng có những người có công ăn việc làm, nhà cửa cao sang, có xe hơi, trương mục ngân hàng, con cháu không có bệnh tật và người hôn phối của mình sức khoẻ vẫn tốt… Tất cả những điều kiện của hạnh phúc đều có cả nhưng tại sao người đó không có hạnh phúc? Đó là câu hỏi rất cần thiết mà chúng ta phải tự tìm câu trả lời. Khi tìm ra câu trả lời rồi thì chúng ta có thể thấy được con đường đem tới hạnh phúc. Trong truyền thống Làng Mai, chúng ta học về chánh niệm. Chánh niệm là cái khả năng giúp chúng ta nhận diện được những gì đang có mặt trong phút giây hiện tại. khi chúng ta có khả năng đem tâm trở về với thân thì chúng ta sẽ có mặt đích thực trong giây phút hiện tại và có thể nhận diện được điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có. Chúng ta sẽ có hạnh phúc liền. Trong đời sống hằng ngày của chúng ta, thường thường tâm ta không ở với thân ta. Tuy thân ta ngồi đây nhưng tâm ta rong ruổi và tiếc nuối về quá khứ hay là chúng ta lo lắng, bồn chồn về những dự án trong tương lai. Cho nên tâm ta không có mặt đó, không có mặt với thân và chúng ta sống trong trạng thái gọi là thân tâm không nhất như. Nhưng nhờ phương pháp thực tập hơi thở và bước chân có ý thức, mà chúng ta đem tâm trở về với thân một cách rất mau chóng. Khi thân và tâm nhất như rồi thì chúng ta thật sự có mặt ở đây và trong giây phút hiện tại. Chúng ta không bị chìm đấm trong quá khứ hoặc trôi nổi trong tương lai, hoặc bị kẹt trong suy tư, lo lắng sầu khổ.

Nhờ chúng ta đích thực có mặt nên chúng ta có thể nhận diện được rằng bao nhiêu điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Ví dụ như: mắt ta sáng, mắt ta chưa mù, mở mắt ra ta có thể tiếp xúc được với thiên đường của màu sắc, trời xanh, mây trắng, hoa nở. Sự có mặt của các bạn bè, của các con, của những người trẻ, dòng suối, đồi cây. Tất cả những mầu nhiệm đó đang có mặt là nhờ chúng ta đang có mặt. Chúng ta biết rằng hai chân chúng ta đang còn khoẻ và chúng ta có thể đi được những bước thảnh thơi trên hành tinh xinh đẹp này và mỗi bước chân có thể đem lại hạnh phúc được. Chúng ta có thể cầm tay người bạn hay là cầm tay đứa con của chúng ta để bước đi từng bước thảnh thơi. Cái đó nó đưa tới hạnh phúc. Sở dỉ chúng ta không có hạnh phúc tại vì chúng ta không nhận diện được là chúng ta đang có những điều kiện của hạnh phúc và muốn nhận diện được những điều kiện đó thì chúng ta phải trở về giây phút hiện tại, thân và tâm nhất như. Đó là phương pháp thực tập. Câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi là tại vì chúng ta không có khả năng an trú trong giây phút hiện tại. Tâm ta cứ bị kẹt vào những tiếc thương, âu sầu về quá khứ hoặc tâm ta cứ bồn chồn về tương lai. Tâm ta bị kẹt vào những giận hờn, ganh tỵ, những suy tư về các dự tính ngày mai và ta không có khả năng an trú trong hiện tại.

Một trong những điều kiện căn bản của hạnh phúc là an trú được trong hiện tại (S’etablir dans le moment présent). Người tu thiền trước hết là phải học phương pháp thở, phương pháp đi từng bước chân để có thể đem tâm trở về với thân và có thể an trú được trong hiện tại. An trú tức là ở yên, không bồn chồn và không bị lôi kéo. Đó gọi là an trú. Ngược lại là bất an. Bất an có nghĩa là ta bị kéo đi bởi quá khứ, bị kéo đi bởi tương lai. Chúng ta có một cái mê tín là chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc làm sao mà có được ngay trong giây phút hiện tại, họa chăng và hy vọng nó có được trong tương lai.

Thiền Sư Nhất Hạnh


Danh mục

%d bloggers like this: