Đăng bởi: phathocchuyende | 07.04.2008

Mùa Xuân Đến Như Trạng Thái Sống Thiền

Mùa xuân gần như cái gì cũng mới. Lá mới, hoa mới, quần áo mới, nhà cửa có vẻ mới, thái độ cư xử cũng một chút mới dễ thương và đẹp đẻ hơn so với năm cũ, làm lòng người quên bớt nổi nhọc nhằn, quên bớt những điều đang làm đau cái đầu và trái tim.

Còn mùa đông về như các bạn thấy, cây bị mưa gió vùi dập và hoa không dám trổ; nhà cửa đường sá thì ướt đẫm và cơ cực với những cơn mưa, nhiều khi bị phá hủy bởi những trận bão gầm thét điên cuồng.

Từ con người cho đến súc vật, cỏ cây và cảnh trí đều phài sống trong chống chọi mệt mỏi với thiêng nhiên. Những vùng gần song biển như đồng bằng song Cửu Long, mọi thứ phải sống chung với nước mênh mông trong một thời gian dài. Đó là chưa kể sự cơ cực của loài người và mọi loài với thời tiết nóng bức nghiệt ngã của mùa hè.Thân phận của con người trong cuộc đời nầy cũng giống như những loài cây nhỏ trong mùa đông giá tuyết vậy.

Cuộc đời nầy đầy sóng gió mưa sa bảo táp. Thân phận con người thật mỏng manh. Kẻ giàu người nghèo, kẻ dốt người khôn, kẻ mạnh người yếu cũng đầy sự rủi ro phiền muộn như nhau. Hôm qua thấy vui nay đã buồn; hôm qua thấy còn đó, nay đã mất rồi không biết đâu mà tránh né. Gần như không ai lựa chọn được cho mình thứ gì mà mình ưng ý lâu dài được. Cây cỏ và súc vật chống chọi với thiên nhiên chỉ trong mùa đông là nhiều, nhưng con người thì chống chọi với cuộc đời gần như trọn đời mình mà cũng không có lối ra, không có điểm đến, không có chỗ dừng. Thân xác phải dừng lại, còn sự hiểu biết và các ý muốn vẫn còn vận hành nguyên vẹn.

Tôi nhớ có đọc một bài thơ ngắn của một bạn nào đó đại ý như vầy: “Người đời luôn ước cao xa,Tình tiền danh vọng tưởng đà yên vui.Suốt đời chạy ngược chạy xuôi,Trắng tay một nắm ngõ về là đâu.” Lại cũng có bài hài hước như vầy: “Lên trên ta quyết lên trên, Lên rồi chẳng biết đi đâu bây giờ”.Tưởng rằng mình đúng, không ngờ,Đến đây tắt ngụm, bến bờ mình mơ.” Nghe có vẽ chua chát nhưng sự thật là như vậy. Ai cũng tưởng mình suy nghĩ và hành động đúng, nhưng cuối cùng vẫn bế tắc và buồn chán não nuột. Ngoài sự chống chọi để tồn tại, con người cứ phải nhúi đầu chạy đua với cuộc sống mà cũng chẳng biết điểm cuối ở chỗ nào và nó là gì. Cứ chen nhau, dành nhau, giết nhau mà đi tới chỗ nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều danh, nhiều cảm giác khoái lạc, hoặc được tôn vinh vì là anh hùng. Rồi cuối cùng cũng chán chường, cũng sụp đổ hoặc cũng gượng làm vui bên ngoài để che bớt sự tuyệt vọng cùng tận bên trong. Điều nầy không thể che dấu người giác ngộ được.

Ngay như sự tiến bộ của khoa học ngày nay cũng vậy, rồi cũng chẵng biết thế giới nầy sẽ về đâu, nhưng sự đổ vỡ lớn là không tránh khỏi, sự thất vọng là không tránh khỏi. Trong thành tựu đã có sẵn mầm mống của sụp đổ rồi.Vì vậy phần đông con người đều thừa nhận rằng con người khó mà hoàn hảo, khó mà sống thật sự không khổ đau. Con người luôn tìm kiếm cách vượt qua khổ đau. Nhưng sự khổ đau lại cứ thứ lớp xảy ra không ngừng cho đến khi con người đã quá mệt mỏi và phải chết trong sự không vui hay không bình an. Có nhiều người chết trong sự lừa dối chính mình.

Họ lừa dối như thế nào? Trong cuộc sống, con người dù cho học hành đến đâu, tu hành đến đâu cũng đều nhận ra sự bế tắc của mình đối với sự sống và chết. Để vỗ về chính mình và người thân, đầu óc con người xây dựng nên những hình ảnh của một thế giới hoàn hảo ở nơi gọi là thiêng đường mà mọi hình thức giống y hệt ở thế giới nầy! Và chính họ ngày đêm xướng ca mê mẫn với những gì họ tưởng tượng ra nơi một thế giới khác từ những gì họ kinh nghiệm ở thế giới nầy. Cho đến lúc họ sắp chết, họ vẫn tiếp tục lừa dối họ và những người còn lại rằng họ sẽ được đi đến đâu đó, được gặp ai đó. Và những người còn sống phải tin thôi. Không còn con đường khác ngoài con đường phải tin là có thật, mặc dù không ai hiểu. Đó là cách giải quyết sự bế tắc của trí óc con người.

Tôi nhớ câu chuyện một cụ già tám mươi tuổi hỏi tôi một câu nghe như đùa như thật nhưng cũng gây cho tôi một cảm giác hơi đau lòng, rằng: “ Thưa thầy, con niệm Phật A-Di-Đà từ khi con hai mươi tuổi. Con biết không còn sống bao lâu nữa nhưng con không biết có Phật A-Di-Đà không và nếu có thì Ngài có rước con về đó với Ngài không? ”Tôi cũng là một con người sinh ra trong sự không lựa chọn và mờ mịt về tương lai.

Tôi cũng giống như nhiều người: là niềm ao ước của mẹ cha, của giòng họ, của làng xã và của chính tôi trong tương lai. Quý vị thấy đó, rồi ai cũng vậy thôi, cuối cùng khi mệt mỏi rồi cũng chẳng thấy tương lai tươi sáng chỗ nào, chỉ là sự đen tối cùng cực.Tôi cũng có nhiều hoài bão đẹp đẽ cho nhân loại khi tôi còn là đứa trẻ thơ tại một vùng quê nhỏ bé và nghèo nàn. Hình ảnh những tiều phu lấy củi trên núi nuôi sống chính mình và gia đình đã cho tôi thấy rõ họ là những người đã ăn dần chính xương thịt của họ rồi chờ cho cái chết đến trong tối tăm mờ mịt. Hình ảnh ấy đã xây dựng một trí tuệ về sự khổ đau của con người khi tôi là một cậu bé lên bảy tuổi.

Tôi lớn lên bằng hình ảnh ấy; mãi đến bây giờ tôi cố gắng tẩy nó ra khỏi đầu tôi mà vẫn chưa ổn. Rồi tôi trãi qua nghèo giàu, ốm đau lành mạnh, ghanh ghét sân hận, danh tiếng, lý tưởng, hoài bảo, tình yêu và sự hy sinh; thành công và thất bại..v..v.. Cũng tìm kiếm cho mình con đường đúng, mục đích sống cao đẹp nhưng rồi cũng chẵng đến đâu. Tôi đã không có những gì mà con người mơ ước, rồi cũng đã có những thứ ấy, rồi chán chường và bết tắc về mục đích sống trong cuộc đời nầy.Nhưng một ngày linh thiêng kia, may mắn lớn đã đến với tôi. Tất cả tôi được giải đáp một cách mãn nguyện qua kinh nghiệm sống trong trạng thái thiền. Tất cả những gì tôi hay loài người còn u mê mờ mịt muốn hiểu mà vẫn không thể hiểu được thì trạng thái thiền hay trạng thái định, hay trạng thái tịch mịch của tâm đã cho tôi mọi lời giải đáp; và tôi không phải cao ngạo hay ngạo mạn để nói rằng mọi việc trong cuộc sống nầy, cuộc sống trước và cuộc sống sau đều rất rõ trong bàn tay tôi. Bây giờ tôi không còn bất cứ một thắc mắc gì hay bế tắc gì trong cuộc đời nầy nữa.

Tôi không còn một nhu cầu gì trong thế giới nầy nữa. Tôi vẫn ở đây và hoàn toàn mãn nguyện.Vậy sống trong trạng thái thiền là gì? Nó có khó lắm không? Nó có hoang đường không? Nó có thật sự đem lại kết quả cụ thể gì không, nếu có thì trong bao lâu? Nó có liên quan gì đến tôn giáo và niềm tin tín ngưỡng không? Ai là người thực hành được và ai là những người không thực hành được? Khi bạn lái xe trên một cao tốc, bạn phải biết rất rõ về luật lái xe an toàn trên xa lộ cao tốc như tốc độ, quan sát các xe phía trước, phía sau, hai bên, các bảng hướng dẫn hai bên đường. Nếu bạn sơ ý một chút có thể gây ra tai nạn chết người ngay. Bạn phải thấy và biết mọi chuyện liên quan đến việc bạn đang điều khiển chiếc xe tốc độ cao trên đường cao tốc.

Thấy và biết một cách tập trung nhất. Không được suy nghĩ lang thang gì trong đầu óc bạn dễ mất tỉnh thức và dễ gây tai nạn. bạn cũng không được uống rượu hay dùng các loại thuốc dễ gây buồn ngủ trong lúc lái xe. Khi bạn cảm thấy hơi mệt hoặc buồn ngủ là tìm nơi dừng xe hợp lý để nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục. Bạn biết rất rõ mọi chuyện đang vận hành chung quanh bạn, bạn biết bạn phải làm gì cho đúng luật để không gây ra tai nạn hay phạm lỗi giao thông sẽ bị phạt; đồng thời bạn thấy và biết rất rõ mọi diễn biến trong tâm trí bạn có tập trung hay không có tập trung để bạn điều chỉnh lại tinh thần của bạn; bạn cũng hiểu rõ tình trạng sức khỏe và tình trạng tinh thần của bạn có điều khiển được lúc nầy hay không. Bản ngã bạn đang làm việc bên trong và bên ngoài, bản ngã bạn đang giao tiếp với các sự diễn biến nhanh chóng. Tất cả bạn đều chứng kiến và kiểm soát được nên bạn lái xe thật an toàn.

Như vậy bạn đã sống được trong trang thái thiền.Lại nữa, bạn thấy biết rất rõ những thềm muốn của bạn và biết rõ nó xuất phát từ chỗ nào. Bạn thấy biết rất rõ các cảm xúc của bạn khi đang xảy ra như giận hờn, ganh ghét, yêu thương, quyến luyến, luyến ái, buồn vui. Biết nguồn gốc của chúng. Thấy biết thật rõ nguồn gốc của chúng là từ những kinh nghiệm tuông chảy ra khi đụng chạm với với hoàn cảnh đang xảy ra. Bạn thấy biết thật rõ những gì là mình không thể hiểu hay giải thích được. Biết rõ mình không biết hay biết rõ chuyện nào đó mà mình dù thông minh đến đâu cũng không có thể hiểu được. Như vậy bạn đã sống được với trạng thái thiền.Bạn phải tỉnh thức như vậy đối với bản ngã của bạn trong mọi diễn biến của nó ở mọi nơi mọi lúc.

Vậy là bạn đang sống trong thái thiền. Điều nầy bạn cảm thấy quá dễ nên cũng chưa chắc bạn tin đâu vì các bạn đã có thói quen thích những chuyện có vẽ hình thức trang nghiêm hay lạ đời, có vẽ lập dị kỳ quặc nơi am cốc ! Bạn chưa có thói quen tin vào “linh hồn sống” của ban là có sức mạnh kỳ diệu. Bạn cũng có thói quen nô lệ cho kiến thức sách vở ngàn xưa! Tôi mời bạn chú ý thêm đến những nội dung sau đây:

1. Bạn phải thực sự hiểu rõ nguồn gốc của các suy nghĩ của bạn, hiểu rõ nguồn gốc cách nhìn của bạn, nguồn gốc của các cảm giác, của những sự lắng nghe, nguồn gốc của các cảm xúc. Tất cả chúng bắt đầu từ kinh nghiệm sống của bạn từ lúc năm tháng tuổi đến tận bây giờ. Bạn hình dung một em bé dưới hai tháng tuổi mà xem: nó nhìn thấy một nhà sư, một cha cố, cha, me nó, một người giả làm quỹ sứ cũng đều như nhau. Nó không có khái niệm về tên, hình thức, màu sắc…nên nó không có cảm giác sợ hải, vui buồn nên nó chẵng cần có cách thích ứng nào theo kinh nghiệm của người lớn cả.

Nó có cái nhìn, nghe, từ nơi không có một chút kinh nghiệm nào. Nhưng người lớn thì ngược lại: gặp nhà sư họ chào khác, cha cố họ chào khác, và quỹ giữ họ ứng xử sợ hãi. Đứa bé còn chưa có kinh nghiện gì nên nó không suy nghĩ được. Khi hiểu như vậy bạn sẽ biết rõ mình trãi qua những kinh nghiệm gì trong đời nầy. Biết chuyện nầy sẽ nhận ra ngay thế giới tâm mà nó là nguồn gốc của mọi suy nghĩ. Từ chỗ này bạn sẽ bật ra nhiều trí tuệ vô lậu và đưa bạn vào niềm hạnh phúc vô biên chưa từng có.

2. Bạn tạm đặt giả thiết là có một năng lực có khả năng thấy và hiểu biết đang hiện hữu nơi bạn nhưng bạn không hiểu nó, không thấy nó, không biết nó ở đâu, không hiểu về nguồn gốc hay lịch sử của nó. Năng lượng nầy là trong suốt không có một chút kinh nghiệm nào như tâm của em bé dưới hai tuổi vậy. Con người năng lượng nầy không có tên, không có lịch sử sẽ bắt đầu chú tâm đến việc là nó sẽ làm nhân chứng cho bản ngã của bạn, gồm tinh thần và xác thân của bạn hoạt động ngày đêm. Điều nầy vô cùng quan trọng. Bây giờ chỉ là giả thiết và sau nầy bạn sẽ hiểu sự thật của giả thiết nầy là gì. Nhưng nếu bạn không nêu giả thiết nầy ra thì mọi việc bế tắc. Lúc mà bạn nhận ra giả thiết nầy là gì, lúc ấy bạn và chứng ngộ là một.

3. Bạn không cần phải tham, phải ham muốn mới có cái nầy cái kia. Bạn sẽ có mà không cần phải tham lam hay ham muốn gì cả. Bạn muốn có cái gì thì rồi sẽ có và có trong êm đềm thư thả giống như chỗ nào trũng thì nước chảy tới cho đầy vậy thôi. Nếu phần trũng càng mở rộng thì nước vẫn tiếp tục tràn vào một cách tự nhiện.Sức mạnh của một “linh hồn sống” trong thân thể còn đang sống rất là mạnh mẽ. Mạnh đến nổi, nếu có đủ điều kiện nó có thể sáng tạo hay hủy diệt những vấn đề vô cùng lớn lao. (tôi tạm mượn từ “linh hồn sống” để chỉ khả năng của tâm). Các bạn rất cần nhận biết sức mạnh nầy. Sức mạnh nầy mạnh và huyền diệu như “Ông Trời” hay “Tao Hóa” vậy. Nếu chúng ta nhận ra được và hãy để cho “linh hồn sống” nầy xuôi theo dòng vận hành của tạo Hóa thì các bạn sẽ thấy bản ngã một con người là một biểu tượng thu nhỏ của Tạo Hóa và bản ngã không có khả năng hiểu được Tạo Hóa. Bản ngã chỉ thừa nhận năng lực mầu nhiệm của Tạo Hóa. Sụ thừa nhận ấy dẫn bản ngã nhập vào lòng tin tuyệt đối vào sức mạnh nầy và cuối cùng bản ngã hòa tan trong ấy. Việc nầy dẫn đến không còn một bản ngã riêng để thỏa mãn các ham muốn của nó. Các bạn cũng đừng quá lo sợ hay không thích thú chỗ nầy. Rồi các bạn sẽ hiểu bằng chính kinh nghiệm khi bản ngã có vai trò như là một biểu tượng thu nhỏ của Tạo Hóa.

4. Bạn đừng sợ bản ngã, đừng chê trách nó, đừng lên án bản ngã. Hãy để cho bản ngã hoạt động dưới nhân chứng của năng lương thấy biết thuần túy vô nhiễm, nghĩa là năng lượng nầy không chứa một kinh nghiệm nào. Khi bạn không sống trong trạng thái thiền thì bản ngã là rất tai hại. Khi tôi dùng cụm từ “bản ngã tai hại” có nghĩa là lúc ấy bạn chưa ý thức được bản ngã của bạn và vì vậy bạn không ý thức được bản chất của nó hay vai trò của nó đối với con người không tên, không lịch sử, không kinh nghiệm đang hiện hữu nơi bạn. Còn khi bạn đã ý thức rõ mọi diễn biến của bản ngã thì lúc nầy bản ngã lại trở thành thanh tịnh hay là bản ngã trở thành phương tiện thanh tịnh cho trạng thái thiền hay trạng thái định của tâm. Bấy giờ bản ngã cũng có thể gọi một tên khác là cái bóng của trạng thái thiền, hay có thể gọi là linh ảnh của trạng thái thiền. Khi bạn giận ai bạn tự nói rằng “Bản ngã của ta có tên là Trần văn A đang giận chứ ta không giận. Bởi ta không có tên, ta không có kinh nghiệm gì trong cuộc sống nầy, không ai hiều ta thì làm sao ta giận được. Nhờ nhân duyên tinh huyết của hai bản ngã mà ta hiện hữu trong một thân thể sau nầy có tên là Trần văn A. Nó giận chứ ta không giận được. Những điều kiện giận không thể tồn tại trong ta. Ta không có kinh nghiệm gì để giận hờn, buồn vui. Ta giống như tâm của đứa bé dưới hai tuổi.” Như vậy bạn sẽ vượt qua khổ đau của sự giận, vượt qua điên đảo, bạn chính là niết-bàn đang hiện hữu. Từ đây và sau nầy bản ngã của bạn chính là hóa thân của một vị Phật. Vì vậy đừng sợ hay chê trách bản ngã.

5. Bạn không tuân theo một bài học nào về kiểu thiền của am thất hay chùa chiền, vì khi bạn tập như vậy bạn sẽ dễ bị bệnh tâm thần hay hoang tưởng là chứng đắc. Các bạn hãy xem các bậc giác ngộ như Đức Thích Ca, Jesus, Mohamed, Lão Tử, Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ Huệ Năng có tu thiền theo một bài bản khuôn mẫu nào đâu. Các Ngài ấy nói ra những điều không từ kinh nghiệm cuộc sống cá nhân.Trong khi mấy ngàn năm nay bao nhiêu triệu con người hoc theo khuôn mẫu có thành cái gì đâu. Đừng tin vào ấy mà phí thời gian cuộc đời mình. Khi bạn theo một khuôn mẫu nào thì tâm của bạn lại vào thế giới kinh nghiệm, lại bị co lại và làm cho trang thái thiền của tâm bị che lấp và bạn trở thành người biết thêm nhưng bài học từ suy nghĩ con người. Đối với thiền, Bbạn không thể cứ hiểu cách bơi, không thể theo kiến thức để làm một cái gì đó gọi là thiền\ Đừng mặc áo để lấy bằng về thiền.. Bạn cốt sao ở dưới nước mà có thể bồng bềnh. Bạn nên có kinh nghiệm bồng bềnh nầy hơn là hiểu các bài học về bơi.

6. Bạn không chạy trốn đâu cả. Cứ ngay trong sinh hoạt hàng ngày của bản ngã hãy để cho năng lượng thấy biết thuần khiết kia làm nhân chứng trung thực trong mọi thời, mọi nơi của bản ngã. Nếu bạn chạy trốn hay tránh né thực tế cuộc sống đòi hỏi nơi bạn nghĩa là bạn chính là con ma sợ ánh sáng. Bạn không thể tìm thầy học thiền trong am thất được vì người thầy ấy cũng đang trong vô minh và phải nương tựa một hình thức nào đó để lừa chính họ và dẫn dắt nhưng kẻ sợ hải khác vào con đường mòn của kinh nghiệm sách vở. Các bạn nên đề phòng một thứ bệnh nguy hiểm do suy nghĩ tạo ra. Đó là khi học với một ông thầy hay đọc một số sách và cảm thấy thích vì hiểu được nó. Từ ấy mà nghĩ rằng mình đã chứng đắc điều gì đó rồi. Rồi các bạn lại tiếp tục rao giảng những hiểu biết ấy, những hiểu biết không xuất sinh từ cõi vô niệm của “linh hồn sống” chính mình. Đó chỉ là những hiểu biết mơ hồ của ai đó rồi mình hiểu biết lại qua sự đọc hay sự nghe.

7. Hãy bình tĩnh và chấp nhận những đổi thay lớn lao của tâm hồn khi việc thực tập sống trong trạng thái thiền tự nhiên bắt đầu chừng ba tháng trở lên. Nó có thể làm đảo lộn cuộc đời bạn, như đừng lo vì sự đảo lộn nầy đầy phước báu cho bạn và những người có nhân duyên với ban.Tôi nói thực tập tự nhiên là tôi muốn nói rằng lâu nay chúng ta không có cơ hội để ý đến toàn bộ hoạt động của bản ngã, nay bắt đầu để ý đến nó, tức bạn bắt đầu sống trong trang thái thiền. Đôi khi bạn sẽ rơi vào trạng thái mất khả năng suy tư như một em bé dưới hai tuổi. Lúc ấy bạn sẽ nghe những âm thanh kỳ diệu xuất hiện giống như âm thanh của bản ngã nào đó đang mượn cõi vô nhiễm để dẫn dắt bạn vào thực tại mầu nhiệm mà bạn chưa từng trãi qua để giúp cho bản ngã trãi qua một loại kinh nghiệm bất lực của bản ngã. Âm thanh ấy có thể là âm thanh của bản ngã đã được chuyển hóa về cõi vô ngã.Nói cách khác bản ngã có cơ hội nhận ra sự bất lực của mình và nhận ra vai trò của mình đối với cõi vô nhiễm, cõi thiền. Ở đó sẽ xuất hiện những âm thanh (của bản ngã thanh tịnh) đưa bản ngã vào với chân lý mà bản ngã chưa từng biết bao giờ. Sau kinh ngiệm ấy, bản ngã sẽ nhớ lại nó đã từng trải qua trạng thái của đứa bé dưới hai tháng tuổi để nó có cơ hôi hiểu được chính nó. Từ đó bản ngã sẽ tự nguyện hoạt động dưới sự giám sát của chân tánh hay sự thấy biết thuần túy không kinh nghiệm. Điều nầy được tạm hiểu là bản ngã hoạt động trong trạng thái thiền. 8. Hãy thức tỉnh, hiểu rõ, và nghi ngờ sự nhỏ nhoi lệch lạc của kinh nghiệm. hãy thấy càng rõ từ cõi kinh nghiệm sống nầy mà các bạn phóng ra nhiều suy nghĩ hay mọi vận hành của bản ngã không được sự chứng kiến rõ ràng của chân tánh. Nói cách khác, nếu các bạn không thức tỉnh, hiểu rõ và nghi ngờ về kinh nghiệm của mình thì các bạn sẽ không sống được trong trạng thái thiền. Như vậy các bạn không thể trở thành năng lực sáng tạo táo bạo đảo lộn thế giới được. Tôi dám cá cược với các bạn rằng, các bạn không được một kết quả nào khi xách cái thân mạng của mình vào am cốc để học và hành thiền. Bạn sẽ bị bệnh thần kinh.

Một trong những thứ bệnh ấy là lừa dối người khác trong vô minh. Một thứ bệnh nữa là luôn nghỉ rằng mình chứng đắc và sẽ sống lập dị trong việc ăn mặc, đi đứng, nằm ngồi, nói năng, giao tiếp. Lòng tham lam sẽ dâng cao, sự ngạo mạn bí mật sẽ tăng cao mà biểu hiện đẹp đẽ của nó là hình thức “khiêm tốn” hay từ hoa mỹ hơn là “khiêm cung”. Các bạn phải hiểu rằng người sống thật sự đơn giản và khiêm tốn là người không ý thức về khiêm tốn, không hiểu gì về khiêm tốn, không học về khiêm tốn bao giờ. Họ sống rất tự nhiên, hồn nhiên theo hoàn cảnh mà thích ứng tự nhiên. Người mà học nhiều về khiêm tốn thì sẽ bị mang bệnh khiêm tốn và sống lừa dối dưới hình thức khiêm tốn. Không có người nào học gỏi về khiêm tốn có thể sống khiêm tốn được. Bên ngoài họ luôn thể hiện hình thức khiêm cung thì bên trong lòng cao ngạo, tham lam và bệnh hoạn tinh thần càng dâng cao mãi.

Tại sao các bạn thường bị khuất phục bởi các hình thức đóng kịch không hồn nhiên vậy. Bạn coi đó, ai cũng yêu trẻ thơ và có cả những sự ưu ái lớn cho trẻ thơ. Mà trẻ thơ thì chẳng bao giờ biết khiêm tốn hay khiêm cung là gì. Trẻ thơ đáng được yêu mến và ca ngợi bởi chúng không biết đóng kịch, chưa có kinh nghiệm đóng kịch. Tại sao các bạn cứ cuối đầu làm nô lệ cho các diễn viên sân khấu xuất sắc. hay tai các bạn cũng rất muốn đóng kịch như vậy mà không đóng nổi bởi các bạn thiếu bản lĩnh, thiếu lòng tự tin vào mình? 9. Bạn sẽ là năng lượng giúp cho những ai yêu quý bạn, tin tưởng bạn tiếp nhận lộc trời giống như ngẫu nhiên vậy. Nếu các bạn sống được trong trang thái thiền thì chính các bạn sẽ thật sự hạnh phúc vô biên với trạng thái an lạc của thiền. Rồi chính bạn là khối năng lượng ân phước vô hình cho những gì chung quanh bạn bởi đạo đức thánh thiện đang nở hoa trong lòng bạn mà bản ngã không biết được. Năng lượng đạo đức đặc biệt nầy có sức chiêu cảm những điều lành đến với những ai thật sự mong muốn gần gủi bạn hay thường nghĩ về bạn. Bản ngã không thấy điều nầy. Bản ngã của bạn và bản ngã của người chung quanh cũng không thấy được sự kỳ diệu nầy. Bản ngã luôn nhỏ bé và bất lực đối với năng lượng nầy.

10. Cuối cùng là bạn thấy cái gì cũng mới, cũng lạ, cũng hay, cũng hồn nhiên đẹp đẽ như cái thấy của đứa trẻ con chưa có kinh nghiệm gì trong cuộc sống của nó. Tại sao bạn rất sợ con của bạn thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống sẽ gặp rắc rối cho chúng? Bởi chính bạn biết rõ rằng đầu óc con người quá phức tạp. Họ có thể ăn thịt đồng loại của mình. Bạn biết rất rõ sự phức tạp và nguy hiểm của các kinh nghiệm loài người. Kinh nghiệm của bạn cho bạn thấy như vậy nên bạn rất sợ sự thiếu kinh nghiệm của con bạn. Như vậy bạn thấy rất rõ đó. Vì con người ít sống được trong trạng thái thiền nên các kinh nghiệm của họ thay vì làm đẹp cuộc đời thì trở thành nguy hiểm cho an ninh con người. Như vậy không còn gì đẹp nữa!. Không có gì mới trong cuộc đời nầy nữa nếu bạn không sống được trong trạng thái thiền. Hãy thức tỉnh đều nầy và sẽ thấy mọi thứ đếu mới như mình mới sinh ra mà đã có khả năng thấy biết mọi thứ, vui lắm. Trước khi tạm dứt lời, tôi không quên nhắc các bạn là cũng phải thường cầu nguyện cho công việc chóng thành. Hãy cầu nguyện như vầy: “Bản ngã tôi cầu nguyện năng lực vô hình của tất cả các Bậc Đại Giác Ngộ hãy phủ lòng từ bi của các Ngài trùm kín bản ngã của tôi để cho nó được sống trong trạng thái thiền.” Tôi cầu nguyện cho nhiều người tạm gác kinh nghiệm hiểu biết và các thành kiến của bản ngã qua một bên để thực hành được cách sống trong trạng thái thiền. Mỗi người làm được điều nầy sẽ góp phần cho thê giới hòa bình, sẽ xóa tan các biên giới quốc gia, sẽ gạch bỏ sự ngăn ngại về sự khác biệt văn hóa hay chủng tộc. Ánh sáng màu xanh biển của con tim và ánh sáng màu vàng của trí tuệ từ con tim sẽ tỏa sáng và nuôi dưỡng hành tinh nầy.

Tôi cầu nguyện cho bản ngã của các bạn được thanh tịnh trong mùa xuân mới.Tôi cầu nguyện cho tất cả các bạn có phước báu lớn đầy đủ lòng tin vào sự khai mở nầy sớm đạt sở nguyện không sai.

Chúc các bạn thành tựu.

minhxp


Danh mục

%d bloggers like this: